ngoinhavuive
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương

Go down

 Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương Empty Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương

Bài gửi  Admin Fri Nov 11, 2011 10:29 am

1. Trên đời này chẳng có con nhỏ nào như nó. Ngày đầu khăn gói vào Sài Gòn học, nó chê thậm tệ mảnh đất này.
Ngày nào cũng ê a:

- Đất gì mà khói, mà bụi, mà toàn người là người. Lâu lâu muốn thở muốn thật mạnh, muốn hét lên một tiếng để biết… mình còn sống, cũng bị bà chủ phòng trọ quát lên: Không muốn thuê nhà nữa hở?

Vậy là cuốn gói đi. Mà đi như thế năm lần trong ba năm học đại học mới may mắn tìm được căn phòng có sân thượng này.  Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương ImageView

Năm ba, mấy đứa bạn trong phòng nó đã thẹn thùng dẫn người yêu về ra mắt với cả phòng. Còn nó, suy nghĩ nhẹ như không có chuyện gì: Ôi dào, học không lo, lo ba cái chi vớ va vớ vẩn.

2. - Trời ơi! Ông mưa chi mưa hoài vậy? Nhớ bồ thiên hạ quá!

Nó ra trước hiên, ngửa mặt lên gào một cách thảm thiết như thế. Ngay lập tức có một số cái đầu ở các phòng khác thập thò ngó ra kèm theo là một số câu bình luận trước hiện tượng không bình thường vừa rồi:

- Chắc nhỏ này thất tình!
- Đồ hâm nặng!

Trời, làm gì dữ vậy. Lâu lâu mới có chút cảm xúc khác người vầy, muốn biểu lộ mà còn bị hăm dọa nữa, là sao, là sao? Nó tròn xoe mắt, hít thật sâu, định sẽ lấy giọng la lên một lần nữa cho thỏa. Nhưng nhỏ Trang đã kịp nhảy xổ ra bịt miệng nó lại:

- Làm ơn vô đi bà, không mọi người tưởng bà khùng đó.

Rồi Trang hộ tống nó vô phòng.

Chẳng hiểu sao bữa nay Sài Gòn mưa dai quá. Bình thường, giận hờn tí tách vài giọt, rồi lại thôi. Không đi ra ngoài được, cứ phải lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, nó buồn chân buồn tay đâm ra buồn miệng. Nó lôi tất cả bánh kẹo dự trữ trong tủ ra ăn. Ba đứa còn lại cắm đầu vào những chiếc điện thoại.

Cảm giác như là kẻ thừa, bực bội, nó lấy cái ô dắt bên hiên.

- Đi đâu vậy bà?
- Hóng mưa!

Mưa ngớt dần, chỉ còn là những màn lưới mỏng mảnh giăng ngang trời. Nó lang thang ra đầu con đường, rồi vòng lại, cứ thế, lanh quanh. Mỏi chân, nó ngồi thừ người ra ở chỗ đợi xe buýt.

...
- Bé ơi, cho hỏi đến trường trường Nhân văn bắt xe nào vậy?
- Anh phải đi 2 tuyến. Đi xe số 8 tới Hàng Xanh rồi đón xe số 26, nhớ dặn người ta dừng lại ở Nhân văn
- Cảm ơn bé.

Tên con trai quay đi.
- À, mà bé ơi, cho hỏi…

Bỗng tên con trai ngập ngừng: Cho hỏi, đường về nhà bé.

Tên con trai cười, ló chiếc răng khểnh duyên duyên. Tim như nghẹn lại, nó trở nên lúng túng. Lần đầu tiên, có một tên con trai trắng trợn tấn công nó như thế. Nó ngập ngừng đôi phút, nhưng vẫn ngoan cố, không chịu thua:

- Tui không có nhà.

Rồi ánh mắt nó như thách thức, như đợi chờ xem tài ứng biến của tên con trai kia có nhanh nhạy hơn nó.

- Ơ, vậy bé có biết đường về nhà cô nhóc “nhớ bồ thiên hạ”?
Giọng hắn ranh mãnh nhưng không kém phần lém lỉnh. Cụm từ “nhớ bồ thiên hạ” như một tia sét xẹt ngang tim nó. Nó chỉ biết ớ lên một tiếng rồi cúi đầu đầy thẹn thùng:
- Mà sao anh biết?
- Biết gì cơ?
Tên con trai mỉm cười hỏi lại.

- Cũng có vai diễn thẹn thùng nữa hả, tưởng cô bé nam tính và mạnh mẽ lắm chứ.

Đụng vào cục tự ái, nó nổi quạu lên:
- Hơ, tui nhớ bồ thiện hạ. Kệ tui, mắc mớ gì hỏi. Vô duyên!
Nói rồi nó đứng bật dậy, chạy một mạch về.

3. Cuối tuần. Tan học, nhỏ Trang kéo nó đi uống dừa tắc trong khi đợi “người ta” của nhỏ Trang tới rước đi chơi. Tối thứ bảy, máu chảy về tim. Nó vờ có chuyện bận để thoát kiếp kỳ đà cản mũi.

Một mình, nó thả bộ dọc đường Lê Duẩn. Thành phố đã bắt đầu buông ánh điện. Một ngày vật lộn với cơm áo, với lo toan trong đời thường, với bực bội, mệt nhọc nhưng khi hoàng hôn đến, đêm xuống, Sài Gòn như lột xác. Một Sài Gòn dễ thương dịu dàng, mê đắm. Nó dừng chân trước công viên đối diện nhà thờ Đức Bà, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

Một cảm giác mơn man rất nhẹ vờn qua tóc của cơn gió thoảng qua, hay chỉ là vị đăng đắng mát lạnh từ ly cà phê “bệt” chưa tan trong miệng… tất cả đều có thể là mạch sống của Sài Gòn.

- Xin lỗi, nhưng bé ơi, chỗ này của anh.

Ngỡ ngàng, nó ngẩng mặt lên.
- Lại là anh. Sao anh cứ ám tui hoài vậy? Đây là công viên, đầy chỗ kìa sao anh hông ngồi? Nó tỏ ra bực bội vì tên con trai chọc phá không gian riêng của mình.

- Nhưng chỗ này anh đặt hàng từ lâu rồi. Còn khắc tên nữa kìa. Tên con trai chỉ vào một vệt phấn trắng trên thành bục chỗ nó ngồi - Lê Khánh.

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng nó cố tỏ ra hững hờ.
- Ai biết đó có phải là tên anh không. Với lại, thời đại “ghế thì ít mà… đít thì nhiều”, đâu có chuyện “xí” chỗ như vậy được.

Tên con trai có chút ngưỡng mộ tài đối đáp của nó:

- Vậy cho anh ngồi ké được hông?
Tên con trai nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh nó. Phải mất gần 5 phút, hai người mới có thể bắt đầu câu chuyện “thăm dò” nhau. Anh tên là Lê Khánh, du học sinh vừa về nước, đang chuẩn bị xin làm giảng viên tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM của nó.

Nói chuyện chưa đầy 10 phút, nó nhìn đồng hồ, sửng sốt:

- Trời, 8 giờ rồi. Thôi, tui về kẻo hết xe buýt.
- Để anh chở bé về!
- Thôi, tui tự về được. Không dám phiền - nó lắc đầu từ chối.
- Vậy mai cô bé có tới đây nữa không?
- Chưa biết.
Nó vội vã băng qua đường để đón kịp chuyến xe cuối ngày.

4. Sáng nay, cả phòng không có lịch học. Bốn đứa chụm đầu vào rổ xoài và chén muối ớt thi nhau hít hà vì cay.

- Hồi nãy tao xuống đưa tiền phòng cho cô chủ mà không cổ ở nhà. Trời ơi, gặp một anh cao to, đẹp trai. Nghe đâu con của cô chủ, mới du học ở Mỹ về. Nhỏ Trang hào hứng kể lại.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Trong khi nó đi rửa chén, nhỏ Trang ra mở cửa.

- Có Mai Khanh ở nhà không bé? Anh trả cái ô cho cô nhóc. Sẵn tiện mang quà hậu tạ. Mà bé nhắn với Mai Khanh là tối nay anh đợi ở chỗ cũ nha.

Tên con trai đi từ từ xuống cầu thang. Nhỏ Trang sững người vì quá bất ngờ. Nó chạy như bay vô chỗ nó rửa chén, rồi hét toáng lên:

- Quỷ thần ơi! Tụi bay ơi! Con Khanh có bồ rồi. Giấu hả mày! Khai mau!
- Nói vớ va vớ vẩn gì vậy? - nó hỏi lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
- Cái gì đây? - Nó nhìn chằm chằm vào hai tay nhỏ Trang - Ủa, cái ô tao bỏ quên ở trạm xe buýt nè. Sao mày có hay vậy?
- Anh Khánh “đẹp trai” con cô chủ mới đưa cho tao. Ảnh còn đưa quà cám ơn mày cho mượn ô và hẹn tối nay ở chỗ cũ nữa. Ghê thật!
- Hở, tên con trai đó là con cô chủ?

Nó nghe mà muốn rớt tim ra ngoài. Sao lại có sự trùng hợp đầy… dữ dội vầy không biết. Nó mở hộp quà ra: một cái máy bay giấy có vẽ khuôn mặt cười và ghi tên nó. Nó mỉm cười hạnh phúc trong khi tụi bạn ngơ ngác không hiểu. Tên con trai đã nhớ lời nó nói tối hôm trước tại công viên: - “Không biết đến bao giờ tui có thể… bay”.
Rồi nó nghĩ về tên con trai, về công viên trước nhà thờ Đức Bà và cả buổi hẹn tối nay nữa. Hình như có một cái gì đó ấm áp lắm vừa mới nhen trong tim nó. Bỗng thấy thương “người dưng” của đất Sài thành.
 Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương ImageView

5. Hôm nay nó đứng trước gương lâu hơn bình thường, chọn trong tủ đồ mãi mà chẳng có cái nào thật ưng ý.

- Đi đâu chuẩn bị chu đáo vậy ta? Có cần tao cho mượn cái áo đỏ quyến rũ không? - tiếng con Trang như trêu.
Sợ bị bắt gặp khuôn mặt đang ửng vì thẹn, nó nhanh miệng thanh minh:
- Tao đi… công chuyện.

Nó đến nhà thờ Đức Bà khi trời đã chập choạng tối. Thành phố chưa lên đèn nhưng vẫn rất đẹp, cái đẹp trong sự vội vã của nhịp sống. Một chiếc Vespa trắng dừng ngay trước mặt nó. Ánh sáng gắt từ đèn xe phụt tắt. Là tên con trai. Anh ta đi cùng một cô gái nữa. Dịu dàng và duyên dáng. Nụ cười trong nó nhạt dần.

Ba người tản bộ vào một quán cà phê gần Nhà thờ. Như thói quen, nó gọi một ly bạc xỉu. Vẫn không quên đưa ánh nhìn về người con gái: chị ấy quá xinh. Nó cố gắng không chau mặt, nín thở và uống mấy ngụm liền.

Tan cuộc.
- Thôi, em về đây.
- Ừ, cẩn thận nha em gái. Gặp em ở nhà sau. Tên con trai nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.
Nó cười.
Quay lưng.
Đi!

Ánh mắt trìu mến, nụ cười khểnh duyên duyên… như vỡ vụn trong tim nó. Thì ra là em gái!
Một tuyến xe đi qua. Và một tuyến nữa. Nó vẫn ngồi lì ở trạm xe buýt. Nỗi buồn chưa đủ sâu để đánh rơi những giọt nước mắt. Nó nghĩ vẩn vơ. Giá trời lại mưa và nó có chiếc ô con con để bỏ quên.

Đứng trước phòng trọ, nó hít một hơi thật sâu, giọng tỏ vẻ bình thường:
- Tao về rồi!
- Í a, đi hẹn hò về trông mặt rạng rỡ hơn ta? - nhỏ Trang tấn công nó ngay - Mày với ảnh làm gì? Kể tao nghe với?
- Theo mày hôm nay trời có mưa nữa không? - nó hỏi một câu không ăn nhập với đề tài.
- Có. Nhưng tự nhiên đánh trống lảng vậy? Sao rồi, kể tao nghe?
- Tụi mày có sợ bị bà chủ đuổi thêm lần nữa không? Ra đây.

Bốn đứa đứng trên bancông, ngửa mặt lên trời đồng thanh gào một cách thảm thiết: Trời ơi, nhớ bồ thiên hạ quá! Lần này không có cái đầu nào ở các phòng khác thập thò ngó ra. Bốn đứa nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Không biết câu nói này còn vận đến bao giờ, nhưng nó thấy lòng nhẹ nhõm.
Tối nay, trời nhiều gió nhưng không mưa. Ba đứa bạn nó vẫn đang say sưa nhắn tin cho người yêu. Nó cười. Không thể nhớ bồ thiên hạ mãi.

Nó mở trang nhật ký và bắt đầu viết: - Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương.

[center]

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 42
Join date : 02/11/2011

https://ngoinhavuive.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết